Install this theme
Anh.

Em nhận ra rằng ôm mãi trong lòng những nỗi buồn như thế này không tốt.

Không tốt, không bao giờ tốt.

Em sẽ để anh đi, như cách mà anh muốn.

Em log in vào facebook cũ, đọc note mới nhất của anh. tuy đã lâu, chắc là từ tháng 8, trước mắt em mọi thứ nhòa dần.

Đời sống tình cảm của anh quá phức tạp, anh giấu em quá nhiều điều.

Đến mức em không biết em là ai trong số họ.

Có lẽ tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay chỉ có một chiều, đáp lại từ anh chỉ nửa chiều thôi.

Em yêu anh nhiều như thế, nhiều đến mức em không dám tưởng tượng rồi sẽ có một ngày anh phủ nhận tất cả và ra đi, bỏ em một mình với nỗi đau như thế này.

Anh đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình.

Từ sau ngày hôm ấy, em đã đợi, đợi và đợi

trong vô vọng.

Anh.

Anh để lại trong em một vết thương quá lớn, em không cần ai nữa, em sẽ sống một mình, một mình trong thế giới của chính em.

Em nên để anh đi, anh và em không đồng quan điểm trong quá nhiều chuyện.

Anh không thể là của em.

Mãi mãi.

Sau bài viết này, em sẽ không dùng tumblr này nữa.

Từng bài post của em gợi nhắc quá nhiều về anh, về tình cảm của em dành cho anh.

Anh, đừng tìm hiểu về cuộc sống của em, twitter em cũng đã đổi.

Em đã thay đổi, mọi thứ về em, số điện thoại, y!m … vân vân.

Dù sao thì em và anh cũng không còn là gì của nhau nữa.

Hãy hạnh phúc trên con đường của mình.

Tạm biệt.

12 Dec.

You …

Where are you now …?

Who are you with now?

What are you doing ..?

Are u drunk ?

Are u missing me …?

Please …

I’m dying inside.